Ở NHÀ CHĂM CON LÀ CẢ MỘT SỰ HY SINH LỚN LAO!

“Ăn bám chồng” – theo quan điểm cá nhân của Ăn Dặm Cùng Bé thì đây là một cụm từ cực kì phản cảm nhưng đâu đó quanh cuộc sống này, không chỉ ở những miền quê lạc hậu mà ngay cả ở những thành thị được cho là “văn minh” chúng ta vẫn nghe được những cụm từ như thế!

Khi con cái được sinh ra, chúng trở thành điều quan trọng nhất trong gia đình, mọi hoạt động của gia đình đều xoay quanh đứa con để đảm bảo con được chăm sóc tốt nhất. Nhưng đứa trẻ không tự dưng mà lớn lên, không tự mình chiến đấu và vượt qua những lần ốm bệnh, không tự dưng mà hiểu được những đạo lý trong cuộc đời…tất cả đều cần một bàn tay…và khi xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu về chăm sóc trẻ nhỏ không chỉ còn là phát triển về thể chất và còn là sự phát triển về trí tuệ, nhân cách…thì phải cần rất nhiều bàn tay.

Không phải ai cũng may mắn có ông bà chăm cháu hoặc có người giúp việc tin tưởng để yên tâm để con ở nhà đi làm. Nhưng chẳng có ông bố nào chấp nhận ở nhà chăm sóc con, mà việc đó đều được mặc định là của các mẹ.

“Ở nhà sướng! Chỉ việc chơi với con, nằm, rồi ăn”, xin phép được cười vào câu nói đó! Nằm rồi ăn thì ai là người giặt đồ, phơi đồ, gập đồ? ai là người chợ búa, nấu nướng? ai là người dọn dẹp, lau nhà? ai là người cho con ăn, cho con tắm, cho con uống thuốc? Ngay cả việc cho con mặc gì để vừa đẹp, vừa rẻ; cho con ăn j vừa ngon vừa an toàn? Cho con tiêm gì? Ở đâu?… Cũng đã đủ đau đầu hơn ối “công to việc lẽ” của các bố rồi đấy.

Các bố tối đi làm về thấy cơm nước dọn sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái sạch sẽ khỏe mạnh chạy đến ôm hôn bố, nhưng biết đâu rằng, sau “bức tranh” ấy là bao giọt mồ hôi của mẹ, của những buổi trưa không giấc ngủ, của những lần tắm vội lúc đêm khuya…

Hình ảnh người mẹ đầu tóc bù xù, ăn mặc tuềnh toàng không son phấn bên cạnh những đứa con xinh đẹp đã trở thành hình ảnh của quá nhiều bà mẹ ở nhà chăm con. Trong khi đi làm, các mẹ có cơ hội được mặc đẹp, được đi ăn uống chỗ nọ chỗ kia, nói chuyện với người nọ người kia, chỉ một chút đó thôi cũng đã phần nào giảm được stress khi ở nhà hoàn toàn để chăm con.

Đó còn chưa nói đến các mẹ ở nhà chăm con mà vẫn còn phải lo toan về kinh tế, đối nội đối ngoại, chăm sóc, chiều chuộng chồng…Đặc biệt với những bà mẹ có học hàm cử nhân, thạc sỹ thì đây quả là một sự hy sinh đầy hạnh phúc vì con, vì gia đình.

Mặc dù quan điểm trên của Ăn Dặm Cùng Bé chỉ là góc nhìn từ một phía nào đó của vấn đề nhưng mong các ông bố hãy biết trân trọng, thậm chí là biết ơn người vợ của mình, đã hy sinh những niềm vui riêng, hy sinh những tháng ngày học tập, phấn đấu vất vả để ở nhà chăm sóc, nuôi lớn những thiên thần bé nhỏ – niềm vui đấy, hạnh phúc đấy những cũng lắm gian nan.